• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Gương sáng đảng viên vùng cao
Ngày xuất bản: 15/09/2016 1:55:20 SA
Lượt đọc: 11988

 Gương sáng đảng viên vùng cao ( Ghi nhanh: Giàng Chứ Ly, nguyên bí thư đảng uỷ xã La Pán Tẩn)

 

Kết thúc lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 của trường TH&THCS xã La Pán Tẩn trong bầu không khí từng bừng, phấn khởi của ngày hội" toàn dân đưa trẻ đến trường". Còn một chút thời gian trong khi chờ (dự cơm trưa) mừng thành công của lễ khai giảng, tôi tranh thủ lên thăm nhà nguyên bí thư đảng uỷ xã Giàng Chứ ly, mặc dù tôi biết anh đã nghỉ công tác, trước đó tôi có vài lần lên xã để làm việc xong lại trở về cơ quan, đây là cơ hội, mà đã là cơ hội thì phải thực hiện ngay, phần vì tò mò xem nguyên bí thư có hụt hững gì không? Bởi tâm lý chung của người cán bộ dù ở cấp nào đi chăng nữa, sau bao nhiêu năm công tác khi mới nghỉ hưu thường hay hụt hững về tâm lý, thậm chí còn chưa bắt kịp cuộc sống đời thường, có trường hợp ông hàng xóm ngay liền kề nhà tôi được nghỉ hưu rồi mà sáng vẫn giữ thói quen dậy sớm đi tập thể dục xong rồi vệ sinh cá nhân, trong lúc bà xã chuẩn bị bữa ăn sáng điểm tâm, thì mình mặc quần áo, đi giày,chải đầu, ăn sáng xong, sách cặp, dắt xe máy để đi làm hàng loạt các động tác như một thói quen đã trở thành nền nếp, chỉ khi bà xã bảo ông ơi, ông nghỉ hưu rồi, thì mới té ngửa ra mình đã nghỉ hưu. Âu cũng là lẽ thường tình ai mà chẳng mất một thời gian đầu như thế? hai là tôi muốn tranh thủ trao đổi với anh cung cấp thêm tư liệu trong thời kỳ anh còn đương chức làm bí thư đảng uỷ xã để hoàn tất khâu sưu tầm tư liệu phục vụ công tác biên soạn viết lịch sử đảng bộ xã, được biết anh là bí thư đầu tiên khi thành lập đảng bộ (1995 anh làm bí thư chi bộ, năm 2000 thành lập đảng bộ).

Con đường từ trường học trung tâm xã đến nhà anh chỉ hơn 1 cây số, đi xe máy mất chừng15 phút, nhà anh ở giữa bản La Pán Tẩn, đươngv vào bản chưa được bê tông háo nên hơi khó đi, qua một con dốc ôm trọn một vòng đồi mà theo người Mông nói là đi hết một con dao quăng đấy, đến đỉnh dốc tôi để lại xe máy đi bộ (cho lành) vì đường xuống nhà có 100m thôi nhưng lại xuống dốc, cơn mưa đêm qua làm cho đường xuống nhà anh trơn trượt khó đi hơn làm cho tôi cũng hơi e ngại nhỡ làm sao thì ngại quá, đi bộ có cái hay của nó vừa an toàn, vừa bất ngờ lại vừa được ngắm quang cảnh bản làng, nhất là vào thời điểm này những thửa ruộng bậc thang được bàn tay người Mông kiến tạo nên vài ba trăm năm về trước đã trở thành danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia giờ đang vào thời kỳ chắc hạt, những tia nắng ban trưa càng tôn lên vẻ đẹp của miền quê danh thắng.

Làm cái anh tuyên giáo được cái hay đi, hay tò mò, mắt quan sát, tai phải nghe đủ thứ tren đời, thậm trí hay hỏi và nói cũng nhiều thế mới khổ chứ. Chính vì cai nghề cái nghiệp nên cũng biết ít nhiều phong tục, tập quán của bà con nơi đây, để còn làm vốn liếng chứ, như việc cách bố trí chon đất nhà ở của người Mông là công viêc quan trọng nhất, nên họ rất cẩn thận giống như xem ( phong thủy) vậy, mà cũng đúng thôi gia đình có ăn nên làm gia hay không chính là việc chọn đất để dựng nhà, còn việc làm chuồng trại để chăn nuôi gia súc như trâu, bò, lợn không quan trọng. Do vậy việc làm chuồng nuôi nhốt gia súc thường là ở liền kề với ngôi nhà ở bởi theo quan niệm của người Mông con trâu, con bò là tài sản lớn của gia đình,  nó giúp mình làm ra của cải vật chất, rồi cả việc phòng kẻ trộm hay thú dữ về bắt gia súc thì chủ nhà dễ phát hiện để bảo vệ gia súc của nhà mình, đồng thời nhìn vào đó mọi người biết được nhà ai giàu có, nhà ai nghèo khổ, nói một cách dễ hiểu đó là hình thức khoe của cải, nhưng rất mất vệ sinh. Ngày nay, khi được tuyên truyền bà con đã biết di dời chuồng trại ra xa nhà, đảm bảo cho việc ăn ở vệ sinh, thực hiên nếp sống văn hóa mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn toan huyện đã thay đổi rất nhiều.

Nhà của nguyên bí thư đảng uỷ xã lại bố tri khác rất nhiều so với việc ăn ở truyền thống trước đây chẳng khác gì như việc ăn ở của gia đình ở miền xuôi. Bên cạnh đường xuống nhà là ngôi nhà sàn 5 gian 2 trái theo kiểu nếp nhà sàn của dân tộc Thái khang trang, bề thế, mái lớp tôn lạnh chống ồn màu đỏ tươi roi rói, ngôi nhà chưa được hoàn thiện vì toàn bộ phần ván lịa xung quang chưa xong, hết phần của ngôi nhà sàn là cả một cái sân bằng bê tông to rộng, một góc sân toàn ngô là ngô, bắp nào bắp ấy to căng tròn, hạt chắc mẩy đều tăm tắp vàng suộm óng ả, quan sát nhanh chỉ thấy mấy người phụ nữ, và một người đàn ông chắc là các thành viên trong gia đình, tôi vẫn chưa thấy (nhân vật) của mình, kế đó là ngôi nhà cũng 5 gian cột kê theo kiểu nhà dưới xuôi toàn bẵng gỗ pơ mu, mái lợp brô xi măng đã bạc màu theo năm tháng của thời gian, rồi 3 gian nhà bếp đang buông khói thơm nức mùi cơm gạo mới, kế đó là công trình phụ như nhà tắm, bể nước xa hơn một chút mới đến khu vực nuôi nhốt gia súc, mỗi con trâu nhốt một ngăn con nào con nấy to khoẻ, béo tốt trông như( ông trâu chọi ở  Đồ Sơn) đang đủng đỉnh nhai cỏ tươi, tiếng đàn lợn kêu eng éc đòi ăn trưa... tôi chợt nghĩ việc ăn ở như vậy mới đúng là nhà của một bí thư đảng uỷ xã chứ?như lẽ thường tình tôi chào mọi người bằng tiếng địa phương cho tình cảm thôi, chứ người dân ở đây đều biết tiếng phổ thông cả, tôi hỏi to ( Zơv Tsưr Ly nhaoz tsêr nhaoz), Chứ Ly có nhà không đấy? anh con trai mau miệng chào lại và chỉ tay vào gian bếp nhỏ được làm riêng một chỗ ngay cạnh nếp nhà sàn, đoán được ý định của anh con trai nhã ý muốn đưa tôi vào gặp bố anh, tôi bảo để chú tự vào với bố cháu, anh con trai cũng hiểu ý tôi rồi tiếp tục kiểm tra lại chiếc máy để chuẩn bị tĩa ngô, ngoài đống ngô to tướng ở sân ra thì ngay dưới gầm ngôi nhà sàn có tới chục dãy ngô được bóc vỏ buộc thành từng túm treo ngay ngắn, thẳng hàng để làm giống cho mùa vụ sau. Tôi mở cửa bước vào chào anh, làm anh ngạc nhiên, bởi lâu rồi anh em chưa gặp nhau. Sau cái bắt tay xã giao vẫn nụ cười thân thiện, nhất là ánh mắt như biết nói của anh không lẫm với ai được, như được cởi tấm lòng anh trút bầu tâm sự và giới thiệu việc anh đang tập trung nấu nấu, đun đun, rồi trưng cất, lại cô cô cách thuỷ một thôi một hồi cảm tưởng như lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện với ai? nghe anh nói một thôi một hồi, nhìn hệ thống nồi to, nồi nhỏ bốc hơi toả mùi thơm của lá cây thì té ra anh đang nấu cao từ cây a ti sô. Tạm dừng công việc nấu cao, anh mời tôi lên nhà, lúc này mọi người trong nhà anh đang tập trung xúc ngô đổ vào máy tiếng máy rẽ ngô nổ giòn rã như máy tuốt lúa vậy?

Vẫn tác phong  nhanh nhẹn, hoạt bát và giọng nói vang sảng không lẫm với ai của bí thư đảng uỷ xã ngày nào, khi còn công tác anh rất ấn tượng mỗi khi được phát biểu tại hội nghị ở huyện, nhìn kỹ một chút trông anh có già đi đôi chút ( anh về nghỉ từ tháng 7/2015), cầm chén trà nóng hổi từ tay anh, tôi vừa nghe anh nói chuyện vừa nhâm nhi chén trà vừa quan sát gia tài trong nhà của ( nguyên bí thư), quả thực rất ngăn nắp, gọn gàng, tuy nhiên nhà anh như một cái kho giống như kho lương thực thời bao cấp, một góc nhà có tới chục bao thóc của vụ đông xuân chưa ăn đến, đối diện bên ước chừng 100 bao ngô xếp cao gần chạm sà nhả, giữa nhà thì đang phơi ngô với hai chiếc quạt bật số cao nhất gió thổi vù vù, bởi mấy hôm trước trời mưa buộc phải đem ngô vào  phơi trong nhà . Tâm sự với anh chuyện sau nghỉ hưu anh cười nói mình cũng hơi hụt hững một chút bởi thói quen công tác, nhưng xuất phát từ nhà nông mình vẫn cùng gia đình làm thường xuyên, giờ nghỉ hưu mình có thời gian cùng gia đình tăng gia sản xuất, đi đây đi đó học hỏi cách làm ăn phát triển kinh tế hộ gia đình được nhiều hơn. Anh nói hiện tại gia đình anh có 8 con trâu, 2 con bò, 30 mươi con lợn, hơn trăm con gà, vịt nhỏ to đủ cả. Lúa ngô gia đình anh đều trồng hai vụ, hằng năm thu hoạch 6 tấn, ngô gần 4 tấn, mỗi năm anh bán vài con lợn để thêm tiền chi tiêu cho gia đình; ngắt lời anh tôi bảo gia tài như thế gia đình anh giàu nhất xã còn gì? anh lại cười và rót cho tôi một chén trà, anh nói đủ ăn thôi, chuyện giàu nghèo chưa quan trọng, cái quan trọng là mình  phải biết cách làm ăn theo mô hình mới vì mình là nguyên bí thư đảng uỷ xã nghỉ hưu mà, với tâm sự thật trân thành tôi mới thấy được trách nhiệm của một người đảng viên dù đã nghỉ hưu vẫn gương mẫu trong lao động sản xuất để bà con dân bản nhìn vào anh để làm theo, thảo nào ảnh chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh được anh treo trang trọng ở vị trí gian giữa trong nhà và hai bên là những bằng khen, giấy khen chạy dài cả 5 gian nhà ngang, anh bảo mình học phong cách làm việc của Bác đấy, anh nói như đang truyền đạt Nghị quyết cho đảng viên vậy, đó là phong cách làm phải đến nơi đến chốn, nói ít làm nhiều.

Anh chợt đứng lên đi về phía tủ ở cuối nhà, tôi chợt nghĩ chắc lại mời đăc sản rượu thóc La Pán Tẩn đây, thấy anh cầm trên tay cả chục lọ màu đen đen cầm ra và đặt lên bàn, như một người tiếp thị chuyên nghiệp anh nói cao cây atisô, đây là công việc và là thành quả, là điều tâm đắc của mình sau khi nghỉ hưu đấy, anh nói năm 2015 huyện triển khai chỉ đạo trồng thí điểm 1 ha cây a ti sô trên địa bàn xã mình, anh là người xung phong đăng ký đầu tiên với 3000m2, được cán bộ huyện hướng dẫn kỹ thuật, nhất là cách chăm sóc, mình dành nhiều thời gian chăm sóc cây ắc ti sô nên cây phát triển rất tốt, đến khi thu hoạch để trở thành sản phẩm lại là một bài toán cần có lời giải, mình nhớ lại khi còn công tác cũng được đi thăm quan đây đó như  Đà Lạt ( Lâm Đồng) thấy họ bán sản phẩm từ cây atisô mình cũng mua một vài gói về dùng và làm qùa, chứ có biết huyện mình có chương trình trồng cây atisô đâu, giờ có thật cây này mình đang trồng đây, thu hoạch từ lá, hoa rồi phơi khô bán liệu có ai mua không? nếu bán được thì giá cả chẳng là bao, rồi khâu bảo quản nữa chứ? thế là mình quyết định đi xe máy lên huyện Sa Pa tìm đến gia đình nấu cao từ cây atisô, sau học được rồi, anh quyết định nấu cao từ cây này, anh bỏ cả tháng lương hưu của mình để mua xoong , chảo và những vật dụng cần thiết và bắt tay vào nấu cao, anh bảo nhà mình cũng thường xuyên nấu rượu thóc một thứ rượu trở thành thương hiệu Giàng Chứ Ly và là đặc sản của xã  La Pán Tẩn, nhưng việc nấu cây a ti sô đảm bảo chất lượng, thành cao không đơn thuần như nấu rượu, mà phải qua nhiều công đoạn, trong đó một công đoạn rất quan trọng quyết định thành cao hay không chính là cô cách thuỷ, công đoạn này phải chính anh làm. Anh vừa nói vừa cầm một lọ đưa cho tôi, điều làm tôi ngạc nhiên là trên lộ cao atisô có đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất với tên Giàng Chứ Ly rồi địa chỉ, số điện thoại, có cả thông tin về tác dụng, cách dùng nữa chứ, nghe anh giới thiệu sản phẩm và thành quả của anh tôi rất cảm phục, khi hỏi giá cả một lọ anh bán bao nhiêu? anh cười rồi nói một lọ như thế này là 2 lạng với giá bán 160.000đ/ lọ, tôi hỏi anh bán được nhiều chưa? anh bảo" hữu xạ tự nhiên hương thôi", ái chà anh Chứ Ly cũng biết (nho nhe) ra phết, anh bảo thú thực là mình chưa quảng bá được nhiều, ai biết thì điện thoại hay tìm đến nhà của mình thì mình bán thôi, hoặc anh em trong xã giới thiệu giúp, rồi bạn bè thân quen đến nhà chơi lúc về thì mình biếu gọi là có chút qùa làm thuốc.

Đang tâm sự thì có chuông điện thoại mời về dự cơm trưa cùng nhà trường, trời cũng đã đứng bóng, tôi đành gác việc thứ hai lại và hẹn anh một ngày gần nhất vậy, một cái bắt tay thật chặt để ra về, anh tiễn tôi lên đến đỉnh dốc. Tôi ra về lòng tràn đầy hy vọng anh sẽ mở rộng thêm diện tích trồng cây ati sô và chế biến thành sản phẩm bán ra thị trường để phát triển thành hợp tác xã sản xuất cao ati sô mang thương hiệu Giàng Chứ Ly và mở ra một hướng làm ăn mới để nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã La Pán Tẩn, học và làm theo gương sáng đảng viên vùng cao này./.

                                                                          

                                                                         Gia Nghĩa

                                                   Ban Tuyên giáo huyện uỷ Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 06.10.2022

chương trình phát thanh 05.10.2022

chương trình phát thanh 04.10.2022